Bài đăng

TRÁI TIM ANH BÊN PHẢI

Hình ảnh
Tôi gục gục đầu, cười với lão. Chúng tôi cùng nhau ăn biết bao nhiêu bữa cơm. Dù cho ngồi đối diện hay ngồi bên cạnh, đúng vậy, bất cứ khi nào tôi muốn nắm tay, lão đều sẽ nắm tay tôi. Thật tiện! Lão chồng tôi có một thói quen, đó là ở bên trái tôi thông thường trong mọi hoàn cảnh. Đi dạo phố, lão đơn thuần ở bên trái, tay phải nắm lấy tay tôi. Trong bữa tiệc, lão ngồi bên trái tôi. Ở nhà xem phim, cũng nhất định phải ngồi bên trái tôi. Có lần, lão đứng chờ tôi ở trạm xe buýt, tôi vừa xuống xe, theo quán tính sẽ là tôi đứng bên trái lão, cứ như thế thôi. Nhưng lão nắm hai vai tôi đẩy vào bên trong. Tôi nghĩ đơn giản, tất nhiên cũng giống như tâm lý một bà mẹ nuôi con, đi trên trường tất nhiên cũng đi bên ngoài, để con đi bên trong. Thế nhưng lão nói “sợ em ở phía ngoài, tài xế nhìn thấy lại gây tai nạn”. Tôi huých một cú vào bụng lão. Okay, I’m fine. “Anh nhìn đây” – Tôi ngoảnh cổ nhìn lão hét lớn. “Sao?” – Lão nhìn tôi. “Anh xem cổ em lúc nào cũng cứ nhìn về phía...

MỌI THỨ CỨ TỰ NHIÊN NHƯ THẾ VỐN DĨ ĐÃ NHƯ THẾ.

Có lẽ trước lúc đi ngủ mà, cơ chế đang chìm vào giấc ngủ của não không cho tôi nhớ nhiều đến vậy, chỉ nhớ đôi tay rắn chắc hằng đêm cho tôi gối đầu, ôm tôi, rồi đôi môi mềm dịu dàng hôn trán tôi, chỉ nhớ mùi đàn ông đậm chất toát ra từ cơ thể lão luôn khiến tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ, dù cho bên ngoài đang mưa to hay bão lớn. Mỗi khi bạn bè tôi hỏi về “anh chồng bí ẩn” của mình, tôi thường theo thói quen gọi bằng “Lão”. Đa số mọi người sẽ nghĩ anh chồng bí ẩn nhà tôi chắc phải hơn tôi ít nhất đến bảy tuổi. Còn lý do vì sao họ gọi là “anh chồng bí ẩn” thì chắc ai cũng đoán được. Tôi chưa có đến một hôn lễ, kể từ khi tôi học đại học đến nay đã gần chục năm, thế nhưng, số lần về Việt Nam ít ỏi đó tôi không dẫn lão đi gặp bạn bè mình lắm. Tôi cũng không thích cuộc sống của mình cứ suốt ngày bị người khác hỏi này hỏi nọ. Lão chồng đã không ít lần muốn tổ chức một hôn lễ cho tôi, có điều, tôi dường như không cần sự hoa lệ của hôn lễ, cũng không hề thích tuyên bố với thế giới ...

EM CÓ TIN VÀO DUYÊN PHẬN KHÔNG?

Hình ảnh
Đôi tay rắn chắc đó vẫn vương chiếc áo sơ mi mỏng manh của mình để che cái nắng đáng ghét ngày mùa hạ ở đây. Vẫn giống như khi chúng tôi bước vào, nhưng lần này, tôi giành lấy chiếc áo, cố ý để cho nó dửng dưng ngay trên đầu tôi, một tay giữ áo, tay kia tôi nắm chặt bàn tay to lớn của người đàn ông kia. Là cái nắm tay của sự tin tưởng. Tin vào ván cược của mình. Một cậu bạn học cấp ba của tôi hôm qua đột nhiên nhắn tin tới hỏi thăm tôi, sau đó còn hỏi đi hỏi lại rất kỹ về việc tôi đã kết hôn như thế nào? Tôi thắc mắc “vì sao cậu lại hiếu kỳ về chuyện này?” thì cậu ấy bảo rằng đang hẹn hò cùng với một cô nàng người Thái, định chuẩn bị tiến tới hôn nhân nên muốn hỏi thăm năm ấy chúng tôi đã chuẩn bị những gì. Nhưng mà “người anh em, tôi phải xin lỗi cậu vì tôi chả biết gì cả nhé, là chồng tôi tự tay lo cả, nếu muốn tôi có thể cho số, cậu hỏi chồng tôi nhé”. Nói rồi tôi gửi số điện thoại chồng tôi cho cậu ấy, bản thân cũng tự nhiên nhớ về chuyện mấy năm trước, nhớ về cái ngày...

EM SỢ SẼ GIÀ TRƯỚC ANH

Tôi thích bàn chân mình đặt lên bàn chân lão lúc ngồi ăn cơm ở nhà, cũng thích những lúc ngồi trên sô pha, duỗi chân ra, lão liền lấy áo che lại đôi chân ấy sợ tôi  lạnh. Dạo gần đây tôi tham gia vài dự án cứ thế chả mấy để tâm đến da dẻ lắm. Một hôm cô bạn cùng công ty ngồi tám chuyện với tôi, bảo rằng đàn ông cứ hễ một cái là ngoại tình, rồi về nhà thì lại chê vợ vừa già vừa xấu. Tôi giật mình, bản thân tôi lớn hơn chồng ba tuôi. Điều này làm tôi càng hoảng loạn hơn, chả phải phụ nữ nhanh già hơn đàn ông đó sao? Hơn nữa, lão chồng tôi, năm nay cũng chỉ mới hơn ba mươi, đang độ tuổi thanh xuân của đàn ông. Chưa kể lão đẹp trai thế kia, cơ bắp thế kia, cao ráo thế kia, phong độ thế kia, thì chắc chắn thể nào cũng có cả khối cô dòm ngó. Chắc chắn sẽ có ngày chê tôi vừa già vừa xấu cho xem. Tối hôm đó về nhà, lão đang cặm cụi trong bếp, vẫn là câu nói cũ “cay hay không cay đây vợ ơi?”, tôi suy nghĩ một hồi, hét lớn “cay cay cay”. Tôi có lẽ nên tập ăn cay thôi, nhỡ đâu lã...

NƯỚC MẮT LÀ TRÂN CHÂU ĐẤY

Hình ảnh
Chuyến đi lần này, tôi được đến Trung Quốc, ngồi trong quán cà phê tại Thượng Hải, một bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên vang lên:   “ ...Anh không muốn để em một mình, để một mình em trôi nổi giữa biển người. Anh không muốn để em một mình đương đầu với sóng gió. Anh không muốn để em một mình đối mặt với thế giới tàn nhẫn này. Anh không muốn để nước mắt bầu bạn với em suốt quãng đời còn lại… ”. Tôi nhớ về mùa đông năm đó, chúng tôi mới cưới nhau nên mỗi người vẫn có những dự định, kế hoạch riêng, tôi cũng chỉ mới vừa tìm được một công việc. Cuối năm nên sẽ rất bận, lão chồng đã thăng chức được một thời gian, bận thêm bận. Tôi vốn dĩ muốn năm nay sẽ tổ chức một bữa tiệc Sinh nhật thật đặc biệt cho lão. Tháng trước lúc xem ti vi với tôi, nghe người ta giới thiệu đàn ghita, lão bảo rằng nhìn thấy nó lại nhớ về những năm tháng thời đi học, bảo rằng thích đàn ghi ta thủ công do nghệ nhân lão luyện ở Chiang Mai làm. Cho nên, tranh thủ chuyến đi công tác ở Chiang Rai, tôi đã thanh th...

GIÁ MÀ EM TỐT HƠN MỘT TÍ

Hình ảnh
Thật kỳ lạ rằng bắt đầu từ cái concert ngu ngốc đó, tôi bỗng dưng trở thành bà Kangsithong trong mọi giấy tờ hành chính nào. Việt Nam và Thái Lan đều là hai quốc gia Đông Nam Á, nhịp sống, con người cũng khá giống nhau. Dẫu vậy, khác biệt không phải không tồn tại. Điều tôi lo sợ nhất chính là vào những ngày lễ cúng. Tuy rằng sống ở Thái trong ngần bốn năm đại học nhưng tôi chưa từng được tham dự với tư cách một thành viên trong nhà bếp lần nào, tất nhiên rồi. Tôi nhớ đến đám giỗ ông của chồng tôi năm đầu tiên sau khi kết hôn. Lão đã biết tỏng tôi sợ điều gì, chẳng phải bao lâu nay đều là lão cho ăn đó hay sao, chẳng phải lâu nay tôi chưa một lần phải động tay động chân trong nhà bếp hay sao. Thử hỏi một đứa như tôi có thể làm gì và ngày giỗ. Đêm trước đó, tôi nói với lão: -    Anh nghĩ em có làm được không? -    Không. – Lão chắc nịch nhìn tôi nói. -    Anh… chả lẽ một chút tin tưởng cũng không có hả? Lão ôm tôi nói, “tất nhiên là anh...

SUNSILK CÓ BỎ THUỐC TĂNG LỰC À?

Hình ảnh
Lão tít mắt cười, “vì cứ mỗi lần ngửi mùi tóc của vợ bên cạnh, chồng cảm giác như đang uống tận 2 lon Redbull ý”. Năm đó, chúng tôi đã kết hôn được hai năm rồi. Ngày hôm đó, trên công ty xảy ra chuyện, mà là chuyện gì thì tôi chả rõ được, chỉ nhớ vừa mới mở cửa bước vào nhà, carvat, cặp xách và cả áo khoác đều bị vứt xuống đất, lão mệt mỏi nhìn tôi. Tôi thấy vậy liền nheo mày hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lão đã mệt mỏi đến mức sắp khóc, tôi biết. Tôi vòng tay ôm lão một cách dịu dàng nhất có thể. Chúng tôi cứ như thế hơn năm phút. Lão khòm người gục đầu lên vai tôi. -           Vợ, anh có thể bỏ việc không? Tôi không cần biết nguyên nhân, đã nhìn lão và gục đầu một cách chắc nịch. “Anh cứ làm những gì anh muốn”. Lão cười nhẹ, hôn trán tôi. Tôi hiểu một người đàn ông, để cân bằng cuộc sống và gia đình, chắc chắn không thể nào không áp lực. Hai năm nay, lão ban ngày làm việc, tan ca về lại phải nhào vào bếp nấu cho tôi bao nh...