SUNSILK CÓ BỎ THUỐC TĂNG LỰC À?



Lão tít mắt cười, “vì cứ mỗi lần ngửi mùi tóc của vợ bên cạnh, chồng cảm giác như đang uống tận 2 lon Redbull ý”.




Năm đó, chúng tôi đã kết hôn được hai năm rồi. Ngày hôm đó, trên công ty xảy ra chuyện, mà là chuyện gì thì tôi chả rõ được, chỉ nhớ vừa mới mở cửa bước vào nhà, carvat, cặp xách và cả áo khoác đều bị vứt xuống đất, lão mệt mỏi nhìn tôi. Tôi thấy vậy liền nheo mày hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lão đã mệt mỏi đến mức sắp khóc, tôi biết. Tôi vòng tay ôm lão một cách dịu dàng nhất có thể. Chúng tôi cứ như thế hơn năm phút. Lão khòm người gục đầu lên vai tôi.
-          Vợ, anh có thể bỏ việc không?



Tôi không cần biết nguyên nhân, đã nhìn lão và gục đầu một cách chắc nịch. “Anh cứ làm những gì anh muốn”. Lão cười nhẹ, hôn trán tôi. Tôi hiểu một người đàn ông, để cân bằng cuộc sống và gia đình, chắc chắn không thể nào không áp lực. Hai năm nay, lão ban ngày làm việc, tan ca về lại phải nhào vào bếp nấu cho tôi bao nhiêu là món. Chưa kể những hôm còn phải cùng tôi xem phim đến tận hơn mười giờ, cùng tôi nằm nói mấy câu chuyện phím rồi khi tôi ngủ, lại mò dậy làm nốt công việc hôm đó. Tôi biết tất. Có những hôm hơn một giờ sáng, tôi khát nước tỉnh dậy thì không thấy lão bên cạnh, ra ngoài thì thấy phòng đọc sáng đèn. Lão cứ cặm cụi nhìn vào màn hình khiến tôi nhìn đến say mê. Người đàn ông này, quả thực có một sức hút đến mãnh liệt.


Tôi bước vào ôm lão từ phía sau. Lão cười, đặt tay lên cánh tay của tôi, khẽ nói nhỏ: “có phải đèn sáng đến tận phòng ngủ không?”. Tôi ghé vào tai lão: “là bóng lưng của anh sáng đến tận chỗ em”. Chúng tôi cười. Lão xoay đầu, tôi cúi nhẹ, lão hôn nhẹ lên trán tôi. Rồi gấp laptop lại, nắm chặt tay tôi lôi về phòng, tôi gối đầu lên tay lão: “lần này anh thật sự sẽ đi ngủ phải không?”. Lão cười, lại hôn lên trán tôi, rồi ôm chặt tôi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi còn nghe bên tai: “nếu không ngủ thì có thể làm gì?”.

Trong giấc ngủ, tôi chẳng mộng mị gì. Có lão bên cạnh, dường như mọi thứ đã là một giấc mơ đẹp nhất rồi.

Lần đó, lão thực sự đã nghỉ việc và ở nhà bận bịu với mấy chậu cây cảnh gần một tháng. Khu vườn này, nhờ có bàn tay của lão mà đẹp hơn bao giờ hết. Mấy chậu Hồng Nhung đã nở khiến tôi mỗi lần nhìn đều thấy vui lạ.
Ngồi bên nhau trên xích đu trắng cạnh vườn hoa, lão nói:
-          Vợ này, bây giờ anh hiểu cảm giác của em khi ở nhà không có anh rồi đấy.
-          Anh thì biết cái gì? – Tôi “hứ” một cái rõ to, bĩu môi nói.
-          Chính là cái cảm giác cứ phải nhìn đồng hồ đếm mấy phút nữa thì em về nhà. Mệt chết.



Tôi cười, thật ra tôi không hề biết đến cái cảm giác đó luôn ý. Có thể mọi người nghĩ tôi thật cục súc, vô cảm. Thật ra là vì lão ở công ty, cứ chừng 1-2 tiếng lại gọi điện nhắc tôi “vợ đã uống nước cam chồng vắt sẵn trong tủ lạnh chưa đấy?”, “vợ đang làm gì thế?”, “có một anh đẹp trai đang nhớ vợ đây này”… Tôi muốn quỳ với lão chồng nhà tôi. Cũng không hiểu lão lấy năng lượng ở đâu ra mà suốt ngày cứ vợ với vợ thế không biết.

Tôi chui đầu vào ôm chặt lão rồi nhìn khóm Hồng Nhung trước mặt. Lão hít một hơi thật dài:
-          Chồng nghĩ Sunsilk có bỏ thuốc tăng lực trong dầu gội đấy!
-          Hở?? – Tôi khó hiểu nhìn lão.

Lão tít mắt cười, “vì cứ mỗi lần ngửi mùi tóc của vợ bên cạnh, chồng cảm giác như đang uống tận 2 lon Redbull ý”. Nếu trước mặt những người con gái khác mà lão dám nói ra những lời đầy thính độc thế này thì lão chết với tôi. Tôi nhéo lão một cái rõ đau “lắm mồm này”. Tôi biết, không phải là Sunsilk đâu, mà là mỗi lần có tôi bên cạnh, lão sẽ có cách tự nạp lại năng lượng cho mình.
Giống như tôi, cứ mỗi lần nhìn thấy lão thì đã thấy vui vẻ hẳn lên. Đơn giản cũng chỉ vì bản thân được bên cạnh người mình yêu thôi.

Nhận xét