EM CÓ TIN VÀO DUYÊN PHẬN KHÔNG?


Đôi tay rắn chắc đó vẫn vương chiếc áo sơ mi mỏng manh của mình để che cái nắng đáng ghét ngày mùa hạ ở đây. Vẫn giống như khi chúng tôi bước vào, nhưng lần này, tôi giành lấy chiếc áo, cố ý để cho nó dửng dưng ngay trên đầu tôi, một tay giữ áo, tay kia tôi nắm chặt bàn tay to lớn của người đàn ông kia. Là cái nắm tay của sự tin tưởng. Tin vào ván cược của mình.




Một cậu bạn học cấp ba của tôi hôm qua đột nhiên nhắn tin tới hỏi thăm tôi, sau đó còn hỏi đi hỏi lại rất kỹ về việc tôi đã kết hôn như thế nào? Tôi thắc mắc “vì sao cậu lại hiếu kỳ về chuyện này?” thì cậu ấy bảo rằng đang hẹn hò cùng với một cô nàng người Thái, định chuẩn bị tiến tới hôn nhân nên muốn hỏi thăm năm ấy chúng tôi đã chuẩn bị những gì. Nhưng mà “người anh em, tôi phải xin lỗi cậu vì tôi chả biết gì cả nhé, là chồng tôi tự tay lo cả, nếu muốn tôi có thể cho số, cậu hỏi chồng tôi nhé”. Nói rồi tôi gửi số điện thoại chồng tôi cho cậu ấy, bản thân cũng tự nhiên nhớ về chuyện mấy năm trước, nhớ về cái ngày tôi đi từ tòa nhà hành chính ấy đi ra. Thật đáng sợ!

Tuy nhiên, lão ấy là lại người đáng sợ nhất hành tinh. Mấy  năm qua, tôi vẫn tự mình đau đầu vì bản thân mình năm đó. Không hiểu vì điều gì, lấy động lực ở đâu ra mà một người phụ nữ chưa hề yêu ai một lần nào lại dám nắm tay một người đàn ông nhỏ hơn mình ba tuổi, còn lại là một người ngoại quốc, đến đăng ký kết hôn ngay trên quê hương của người đó. Không một hôn lễ, không một bữa tiệc chúc mừng nào, không bóng bay, không có quỳ trước mặt hỏi rằng em có muốn lấy tôi không. Không hẹn hò, cũng chưa từng có một nụ hôn nào được trao trước đó.
Bạn nói rằng câu chuyện của tôi vô lý cũng được, nói rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi xàm cũng được. Tôi cũng từng nghĩ như thế mà!
Nắng mùa hạ ngày hôm đó của Bangkok như muốn nướng chín bất cứ ai dám đối diện với nó, thế mà chiếc áo sơ mi màu trắng của ai kia lại được cởi ra che nắng cho tôi. Trên người chỉ một chiếc áo ba lỗ trắng, lộ ra cơ thể đầy mùi đàn ông, từng xớ thịt lại đập vào mắt tôi lúc ấy. Tôi nhớ đôi tay rắn chắc của ai kia vòng qua đầu tôi, khoác chiếc áo che cho tôi. Tôi chỉ im lặng ngước lên nhìn khuôn mặt rạng ngời với nụ cười còn chói chang hơn cả cái nắng ở Bangkok này.



Lúc chúng tôi đến làm thủ tục, rất nhiều cặp đôi ở đây cũng đang đợi. Một người phụ nữ nhìn chúng tôi hỏi:
“Hai người nhìn rất đẹp đôi” – Tôi nhìn người phụ nữ, cô ấy đang có thai, khoảng chừng bốn năm tháng thì phải. Nhìn qua ai kia thì đang cố gượng để không cười ra mặt. Người phụ nữ nói rằng thời buổi này hôn nhân thật buồn cười, có người vì muốn có gia tài kết xù nên đã kết hôn cùng người lệch nhau đến tận hai mươi tuổi, đương nhiên cũng có người vì yêu, nhưng rồi cũng có người vì lần trót dại mà phải nhanh chóng đến với hôn nhân, nói rồi cô ấy đặt tay lên bụng mình. Cũng có người muốn được sống ở một nơi xa rồi kết hôn để có cái quyền như bao người bản xứ.

Cô ấy quay sang hỏi tôi, thế hai người là thuộc loại nào? Câu hỏi của cô ấy như một cú knock out dành cho tôi, tôi nhìn cô ấy trân trân nhưng bàn tay của ai kia nắm chặt tay tôi, chỉ nói sang cặp đôi kia: “tất nhiên là yêu rồi”. Phải, tôi gượng gạo nhìn sang rồi gục đầu nhìn người phụ nữ kia. Cô ấy có vẻ không thích lắm, đúng hơn là không thích người mà cô sắp lấy làm chồng, tôi đoán biết đâu tình yêu của họ vẫn chưa đủ sâu nhưng lại xuất hiện đâu ra một đứa trẻ khiến họ trở tay không kịp, để bụng to như thế mới đi đăng ký kết hôn. Thật ra, cũng không hẳn như những gì tôi nghĩ, tôi biết nhiều cặp đôi dù đã bên nhau rất lâu, đến khi có đứa trẻ, họ vẫn yêu nhau, rồi khi đứa trẻ lớn đến vài năm mới đi đăng ký kết hôn, mới làm hôn lễ. Tôi ngưỡng mộ những người như thế, họ biết trân trọng nhau và tin tưởng đối phương, không trốn tránh, cũng không vồ vập gấp gáp. 



Tôi nhìn sang người đàn ông bên cạnh, tôi gặp người ta bao nhiêu lần? Tôi biết gì về người ta ngoài tên và tuổi? Tôi hiểu gì về người ta? Tại sao tôi lại nắm tay ngồi bên để chờ được kết hôn?

Khi những suy nghĩ của tôi dâng lên đến đỉnh điểm thì người đàn ông bên cạnh đang nắm tay tôi lại nắm càng chặt tay tôi hơn. Quay qua hỏi tôi: “Em có tin vào duyên phận không?” Tôi chớp mắt, vẫn nhìn không biết mình nên nói gì lúc này, nên đứng phắt dậy nói với bản thân rằng mày bị mất trí rồi, mày có biết gì về người đàn ông này đâu chứ? Tôi cũng muốn đứng dậy, nhìn vào người kia nói rằng nếu đây là một giấc mơ, tôi nghĩ mơ tới đây là đủ rồi, không hề có một cơ sở nào để tôi tiếp tục nữa. Thế nhưng nụ hôn trên trán tôi lúc này làm tôi giật mình về lại hiện tại. “Tôi tin”. Ánh mắt và vẻ mặt kiên định ấy hướng về phía tôi. Nói cho tôi rằng 100% hôm nay nhất định tôi phải cùng người đàn ông đó nên đôi. Rồi cái nắm tay dường như chặt đến mức đỏ cả tay tôi lại tự dưng buông lơi, tôi nhìn xuống. Người đó mở trong điện thoại ra một bức ảnh. Tôi giật mình, là tôi. Cô gái mặc chiếc áo trắng và quần đỏ trong bức hình không ai khác chính là tôi khoảng sáu bảy năm trước. Không nhầm thì lần đó tôi cùng đám bạn đến Kinh thành cổ ở Huế. “Bảy năm trước, anh một mình đến Việt Nam, anh đã gặp em ba lần.” Tôi ngạc nhiên nhìn bức hình rồi lại ngẫm nghĩ, sao tôi không hề có ấn tượng nào về chuyện này nhỉ?
“Lần thứ nhất, do đi vội anh đã va vào một cô gái, người làm anh rơi đồ là em, người nhặt nó lên trả lại anh của chính là em. Người làm rơi trái tim anh là em nhưng mà em không tính trả lại cho anh hay sao?”
“Tôi sao, tôi có gặp anh lần đó sao? Sao tôi không nhớ được?”
“Lần thứ hai chính là lúc anh chụp được bức hình này, có điều chưa kịp chạy đến cảm ơn em một tiếng thì em lại đi vội vào biển người rồi.”
“Còn lần thứ ba, là tại sân bay bốn năm trước, ngày em đặt chân đến Bangkok, chiếc taxi em ngồi lao đến va phải anh lúc băng qua đường, mặc dù em không có lỗi nhưng lại tốt bụng chạy đến đưa anh đến bệnh viện.”



Tất cả chuyện này, giả sử đều là thật thì sao? Giả sử là giả thì sao? “Anh của hiện tại, đã dùng bảy năm thanh xuân để nhớ em, liệu có dám thử đánh cược một lần vào một người xa lạ như anh không?”

Đoán xem!!

 Trước khi đến Thái Lan, tôi đã dám từ bỏ bốn năm đại học, dành ra hai năm để cố tìm cơ hội, để được sống đúng nghĩa, được yêu nồng nhiệt cho thanh xuân mà tôi từng bỏ lỡ. Tôi  cũng đã từng nghĩ nếu mười năm sau đó tôi có thất bại thì cũng không hối hận vì mình đã làm, đã sống trọn vẹn từng giây phút ngắn ngủi cuộc cuộc đời này. Vậy thì, khi anh hỏi em có tin vào duyên phận không, em trả lời là không, em tin bản thân em. Anh hỏi em có dám thử đánh cược một lần không, em trả lời là dám. Em muốn thử đánh cược một lần vào số phận mà em không tin tưởng đó, cũng đánh cược một lần vào một người xa lạ như anh. Giả sử, mười năm sau, chúng ta vẫn hạnh phúc thì em thua rồi, thua vì dám không tin vào số phận. Nhưng giả sử sau khi bên anh, em không thể hạnh phúc, vậy thì em đã thua ngay chính bàn cược ngu ngốc này.

Khi tên chúng tôi được gọi đến, tôi đứng lên, mạnh mẽ nắm lấy tay người đàn ông đó, hai chúng tôi nhìn nhau, thật lâu, thật lâu trước khi hợp pháp được ở bên nhau.
Nếu một ai đó trong số những cặp đôi kia lại hỏi tôi về cuộc hôn nhân này, có lẽ lúc này tôi sẽ trả lời rằng, hôn nhân của chúng tôi là một ván cược lớn với duyên phận. Là tình duyên hay nghiệt duyên thì sau này sẽ rõ, chỉ biết từ lúc bước ra khỏi tòa nhà đó, thứ tôi dành cho người đàn ông kia là một sự tin tưởng đến kỳ lạ, tôi cười với khuôn mặt kia. 




Đôi tay rắn chắc đó vẫn vương chiếc áo sơ mi mỏng manh của mình để che cái nắng đáng ghét ngày mùa hạ ở đây. Vẫn giống như khi chúng tôi bước vào, nhưng lần này, tôi giành lấy chiếc áo, cố ý để cho nó dửng dưng ngay trên đầu tôi, một tay giữ áo, tay kia tôi nắm chặt bàn tay to lớn của người đàn ông kia. Là cái nắm tay của sự tin tưởng. Tin vào ván cược của mình. 

Nhận xét