NƯỚC MẮT LÀ TRÂN CHÂU ĐẤY



Chuyến đi lần này, tôi được đến Trung Quốc, ngồi trong quán cà phê tại Thượng Hải, một bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên vang lên:  ...Anh không muốn để em một mình, để một mình em trôi nổi giữa biển người. Anh không muốn để em một mình đương đầu với sóng gió. Anh không muốn để em một mình đối mặt với thế giới tàn nhẫn này. Anh không muốn để nước mắt bầu bạn với em suốt quãng đời còn lại…”.


Tôi nhớ về mùa đông năm đó, chúng tôi mới cưới nhau nên mỗi người vẫn có những dự định, kế hoạch riêng, tôi cũng chỉ mới vừa tìm được một công việc. Cuối năm nên sẽ rất bận, lão chồng đã thăng chức được một thời gian, bận thêm bận. Tôi vốn dĩ muốn năm nay sẽ tổ chức một bữa tiệc Sinh nhật thật đặc biệt cho lão. Tháng trước lúc xem ti vi với tôi, nghe người ta giới thiệu đàn ghita, lão bảo rằng nhìn thấy nó lại nhớ về những năm tháng thời đi học, bảo rằng thích đàn ghi ta thủ công do nghệ nhân lão luyện ở Chiang Mai làm. Cho nên, tranh thủ chuyến đi công tác ở Chiang Rai, tôi đã thanh thủ về sớm hơn đoàn một tí, ghé vào xưởng đàn rồi tiện thể đem về luôn cho bất ngờ. Sinh nhật lão cũng là Giáng sinh luôn, tôi từng ganh tị với những người có sinh nhật trùng với những ngày lễ. Lúc đó gia đình bạn bè đều có thời gian để ngồi bên nhau, chưa kể, nếu đi chơi ngoài trời, sẽ rất đông vui. Cảm giác sẽ giống như ai ai cũng biết hôm nay là sinh nhật bạn cho nên họ mới nhộn nhịp, tấp nập như thế.



Đáp chuyến bay từ Chiang Mai về Bangkok, quả không hổ là Giáng sinh, không khí đông đúc hơn hẳn mọi khi. Tôi đã đứng chờ nửa tiếng rồi mà vẫn chưa bắt được chiếc taxi nào về nhà. Điện thoại lão chồng đến, “vợ à, em đến Bangkok chưa?”. “ừ, em tới rồi, nhưng lại không có taxi”, “vậy anh đến đón em”. Điện thoại cúp, tôi cười nhìn màn hình điện thoại. Chết rồi, vốn dĩ mình phải về sớm hơn để chuẩn bị một chút chứ. Tôi vội gọi lại “Anh không cần đến, em đã bắt được xe rồi nha”. Rồi nhanh chóng tắt điện thoại, sợ nó lâu hơn tí nữa sẽ bị lộ ngay. Vốn dĩ tôi không giỏi nói dối cho lắm. Mỗi lần như thế, toàn à ừ à ừ khiến người khác biết ngay.
Lúc này, quá tuyệt vọng với taxi rồi, cũng đúng, tầm giờ này người ta tấp nập thế lấy đâu ra xe cho mình. Tôi xị mặt, “thôi được, đi Tuk-tuk vậy”. Từ sân bay về nhà tôi chắc tầm hơn hai mươi phút, đi mua đồ ở siêu thị gần nhà chắc hơn nửa tiếng. Dù gì thì hơn một  tiếng nữa lão mới về nhà. Ừm, chắc sẽ kịp trước lúc lão về. Đang hí hửng tính toán các thứ thì chuông tin nhắn vang lên. Là lão. “Vợ à, công ty có tiệc Giáng sinh, anh sẽ về trễ 1 tiếng nhé, vợ về cẩn thận”. Tôi đọc tin nhắn mà tối đen trời. Đây là ý gì? Lão không biết hôm nay sinh nhật mình hay sao? Còn dám đi tiệc Giáng sinh về trễ một tiếng á? 

Mải mê với dòng suy nghĩ, tôi bất cẩn ngã lúc bước xuống xe, cây đàn văng ra tận xa, giật mình, tôi chạy ra nâng cây đàn lên, xem đi xem về, chắc chắn rằng không bị hư hỏng ở đâu thì lúc này mới gục đầu thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng rồi tôi nhấc không nổi chân lên, nhìn xuống dưới thì máu đang chảy từ mắt cá chân. Không rõ có sâu hay không, lúc này, tôi chỉ biết cắn răng rồi lết thây về nhà thôi. Từ đây tới nhà phải đi khoảng 2 dãy phố. Tôi vừa mệt, vừa đau chân. Nhìn nhà nào cũng mở nhạc to Merry Christmas mà trong lòng lại ấm ức vô cùng. Nhìn căn nhà tôi xem, tối đen như mực. Không có chút không khí gì cả. Lão chồng thì bỏ đi với đồng nghiệp. Còn mỗi tôi với cái chân què. Mở khóa xong, tôi còn không thèm vào nhà, cứ ngồi trước thềm như con ma phất phơ nào đấy. Trong nhà vẫn tối đen như mực, tôi thì ngồi phía trước cửa ôm cây đàn, quẹt nước mắt. Là vì ai mà tôi lặn lội từ Chiang Mai một mình về đây chứ? Đàn ông ai cũng vô tâm vậy thôi.



Nếu là mọi hôm thì chắc giờ này đã có cơm chiên của lão thơm đến phát chán dâng lên tận miệng cho ăn rồi.Đói quá. Tôi mệt lả, mắt lim dim, tai vẫn còn nghe bài hát We wish you a Merry Christmas bên nhà hàng xóm được mọi người hát vang trong vui vẻ.
Tôi thờ thẫn trước sân được một lúc, thì đèn xe chiếu thẳng mặt, có vẻ lão chồng đã về. Cái bóng cao cao của lão chạy thật nhanh đến trước mặt tôi, che đi cái ánh sáng chói mắt của đèn xe. Nhìn lão thế này cứ như anh hùng cứu thế vừa đến để cứu tôi ra khỏi cơn đói vậy.
Nhưng mà tôi chưa quên mối hận này đâu. Tôi hứ một cái rõ to rồi quay mặt đi. Lão ôm chặt tôi, giọng nghẹn ngào “tại sao không vào nhà mà ngồi ở đây, lại không thèm bật đèn lên. Có biết như thế này nguy hiểm lắm không hả?”. Tôi bị câu nói này làm cho quên đi cơn giận lúc nãy. Rồi chợt nhớ đến cây đàn, tôi xoay người, cầm cây đàn lên đưa cho lão. “tặng anh này, đây đích thực là được làm thủ công, em đã đặt làm trước một tháng mới được đấy nhé”. 

Lão nhìn cây đàn, rồi nhìn tôi. Tôi hứ một tiếng rồi hỏi “anh không cảm ơn em đi”. Nhưng lão lại xoa đầu tôi, rồi lại chỉnh lại mấy sợi tóc bị gió thổi trước mặt tôi “xin lỗi em, vợ à, anh nên đến đón em”. Nói rồi, tôi ôm cổ lão. “Anh bế em đi, em đi không nổi nữa rồi”. Lão cứ thế bế tôi vào nhà, bật điện lên sáng bừng, mở lên khúc nhạc du dương vui tai của Giáng sinh rồi đặt tôi lên ghế sô pha. Lúc này, nhìn xuống chân tôi. Lão mới giật mình, máu từ chân tôi chảy thấm đỏ đôi tất trắng. Hoảng hốt lão chạy nhanh vào lấy hộp y tế ra, ngồi xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng lấy bông thuốc sát trùng rồi cứ hít hà thổi lấy thổi để chân tôi. “Vết thương này ở đâu mà ra?”, “là em lúc xuống xe tuktuk không cẩn thận bị ngã”. Lão đánh một cái rõ đau vào tay tôi, “sao em nói có taxi đi rồi mà”. Tôi ôm cánh tay, xoa xoa nói “thì em không muốn anh đến đón thôi mà”.

“Tôi muốn đến đón vợ tôi thì cô quản được à?” – Lão cau mày, nhìn tôi một cái thật sắc bén, đầy sự giận dữ nhưng lại đầy sự hối hận. Hối hận vì đã không đến đón tôi, hối hận vì để tôi đi xe tuktuk rồi bị thương, hối hận vì về nhà trễ để tôi một mình ngồi trước hiên đến đói lả người. Hối hận vì để em một mình trong khi nhà hàng xóm lại chong đèn đón Giáng sinh. Tôi biết lão đang nghĩ gì mà. Nhưng cái cau mày này cũng thật đáng sợ. Đây hình như là lần đầu tiên lão cau mày và còn quát lớn với tôi như vậy. Tôi bị dọa cho giật mình, hai chân tự dưng run bần bật. Nhưng sự thật thì, hai vai lão đang run lên, hai tay nắm chặt hai chân tôi, run lên bần bật. Đầu lão cuối gằm xuống, tôi chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen che hết khuôn mặt. Tôi đặt tay lên vai lão “anh”. Lão lúc này mới thút thít “lỗi của anh, anh đáng lẽ không nên để em một mình về nhà như thế”. Tôi đặt cả hai tay nâng mặt lão lên, toàn là nước mắt. Lão nhìn tôi, nhìn vết thương ở mắt cá chân tôi mà đau lòng, còn tôi, nhìn thấy khuôn mặt này mà bị dọa đến nhức nhói trong tim. Tôi méo máo nói “nước mắt là trân châu đấy, anh không được khóc”.

 Gạt nước mắt trên khuôn mặt lão, tôi ôm lão vào lòng. Tên ngốc này có biết rằng, mỗi sự quan tâm của lão đều khiến tim tôi lỗi nhịp không hả? Trong phút chốc, tôi bỗng dưng nghĩ, mặc kệ nhà hàng xóm có mở tiệc vui đến thế nào cũng không thể bằng tôi lúc này, giai điệu Giáng sinh có vui đến thế nào cũng không thể bằng tôi đang ôm người đàn ông này ngay lúc này. Thật ra thì yêu một người, chính là cái cảm giác không muốn thấy một giọt nước mắt nào được phép rơi. Chính là cảm giác không muốn để người đó một mình đối mặt với sóng gió.
Năm đó, quả thực, tôi có một đêm Giáng sinh trọn vẹn, ấm áp trong vòng tay lão, nhẹ nhàng gối lên vai lão xem một bộ phim, giờ tôi chả nhớ nỗi tôi đã xem phim gì. Chỉ nhớ bờ vai bên cạnh rất cứng cáp, rất rộng, chỉ nhớ tóc tôi dường như muốn mòn đi vì những nụ hôn của lão, và cũng nhớ hơi ấm từ bàn tay lão cứ nắm chặt tay tôi. Bangkok không có tuyết, tôi nghĩ chắc chắn là do trái tim của lão phát ra nhiệt chăng?
Sinh nhật năm đó, tôi thật bất cẩn đã quên nói câu Happy birdthday, không ngờ những năm về sau, tôi cũng vẫn vô tâm đến nỗi chưa nói một lần nào. Chỉ nhớ mỗi năm, cứ đến đêm Giáng sinh, lão nhìn cây đàn ghita được tôi treo ở phòng khách mà buồn đi mấy phần. Lão nói rằng, dường như cứ đến sinh nhật, lão chỉ còn nhớ về vết thương trên chân tôi lúc đó, nhớ về vẻ mặt mệt mỏi của tôi, dáng vẻ cô đơn ngồi bên thềm nhà trong bóng tối của tôi lúc đó. Mọi thứ dường như chiếm chỗ rất nhiều trong trí nhớ lão, ngày sinh nhật cũng chả còn quan trọng đến mức phải làm tiệc mừng. Nó chỉ làm lão nhói tim vì đã dám để tôi lặng lẽ một mình.
Tôi nghe lão nói thì lại nhớ đến bờ vai run rẩy của lão, khoảnh khắc những hạt trân châu kia vì tôi mà rơi xuống, trái tim tôi cũng không ngại ngùng,  vẫn muốn đập loạn nhịp vì người đàn ông này.

Tiếng chuông gió ngoài cửa quán cà phê lại vang lên vui tai lắm, hẳn là một vị khách đang bước vào. Tôi ngước lên nhìn, chính là cái dáng người cao cao, soái ca lòng tôi đây mà. Lão ngồi bên trái chờ tôi gõ nốt vài dòng cuối cùng. Tay trái lão lấy một mẩu bánh kem nhỏ đút vào miệng tôi, tôi nhai ngon lành, dùng tai trái của mình nắm lấy tay phải lão, trời ngoài kia lạnh lắm không phải sao? Nhưng lão lại giật tay lại “anh không lạnh đâu”. Tên ngốc này, có phải sợ tay em sẽ lạnh theo không hả? Nhiều khi tôi nghĩ chúng tôi đã có thể đọc được suy nghĩ của đối phương rồi cũng nên. Cũng có thể con người ta, khi bên nhau quá lâu sẽ tự nhiên có siêu năng lực này thôi.



Giáng sinh năm nay, chúng tôi đến buổi concert của Tiết Chi Khiêm, cũng đã hơn 10 năm rồi, lần này, thực sự tôi đã có thể đến gặp thần tượng của mình rồi. Hơn nữa, lần này, tôi còn dắt theo một lão soái ca nữa, có phải tôi của mười năm trước sẽ rất ngưỡng mộ mình bây giờ hay không. Tôi cười với lão, lão cười, xoa đầu tôi, rồi dắt tôi đi trên con phố náo nhiệt của Thượng Hải.



Tiết Chi Khiêm nổi tiếng với bài hát Tuyết Chân Thật hơn hai mươi năm trước, đó là một bài hát buồn, thế nhưng, giây phút này, trong cái mùa đông này, ở cái Thượng Hải mười mấy năm chưa có Tuyết rơi này thì tôi xin thề mình chưa từng buồn vì bên trái tôi, người đàn ông tôi yêu luôn nắm chặt tay, trái tim tôi cũng chỉ vì mỗi người đó mà rộn ràng đến vậy.

Nhận xét