GIÁ MÀ EM TỐT HƠN MỘT TÍ
Thật kỳ lạ rằng bắt đầu từ cái concert ngu ngốc đó, tôi bỗng
dưng trở thành bà Kangsithong trong mọi giấy tờ hành chính nào.
Việt Nam và Thái Lan đều là hai quốc gia Đông Nam Á, nhịp sống,
con người cũng khá giống nhau. Dẫu vậy, khác biệt không phải không tồn tại. Điều
tôi lo sợ nhất chính là vào những ngày lễ cúng. Tuy rằng sống ở Thái trong ngần
bốn năm đại học nhưng tôi chưa từng được tham dự với tư cách một thành viên
trong nhà bếp lần nào, tất nhiên rồi. Tôi nhớ đến đám giỗ ông của chồng tôi năm
đầu tiên sau khi kết hôn. Lão đã biết tỏng tôi sợ điều gì, chẳng phải bao lâu
nay đều là lão cho ăn đó hay sao, chẳng phải lâu nay tôi chưa một lần phải động
tay động chân trong nhà bếp hay sao. Thử hỏi một đứa như tôi có thể làm gì và
ngày giỗ. Đêm trước đó, tôi nói với lão:
- Anh
nghĩ em có làm được không?
- Không.
– Lão chắc nịch nhìn tôi nói.
- Anh… chả
lẽ một chút tin tưởng cũng không có hả?
Lão ôm tôi nói, “tất nhiên là anh tin em, và anh tin em sẽ
chả làm được gì nếu không có anh đâu”. Lấy tay quẹt mũi tôi, lão siết chặt tôi
hơn vào lòng, nói “Giỗ ông có cả các bác và cô nhỏ, em chỉ cần ở trong bếp làm
gì đấy em thích, anh sẽ ở đấy cùng em”. Đúng như những gì lão nói thật. Hôm sau
tôi ở trong bếp nhặt rau cùng bác Suthit, bác ấy là chị của ba chồng. Ở đây chị
của bố cũng được gọi là bác. Bác Suthit cười nói với tôi đủ chuyện của lão chồng
tôi, rằng ngày xưa từng có bao nhiêu cô bạn gái, đã dẫn về nhà một vài người.
Tôi liếc mắt lên nhìn lão, lão nhún vai cười híp mắt. Bác ấy nói, tôi ngồi
nghe, cứ lắm lúc lại cười, rồi dạ rồi vâng. Tôi thì chả có gì để kể về lão cả.
Vì sao ư? Tính đến bây giờ, chúng tôi đã là vợ chồng của nhau hơn hai tháng thôi,
nếu không tính buổi hẹn hò ngu ngốc ở concert lần ấy thì chúng tôi hoàn toàn
không hề có buổi hẹn hò nào cả, lão không hề có thời gian nào gọi là theo đuổi
tôi theo đúng nghĩa, tôi cũng chưa một lần được làm giá với bất kỳ đứa con trai
nào, kể cả lão.
Thật kỳ lạ rằng bắt đầu từ cái concert ngu ngốc đó, tôi bỗng
dưng trở thành bà Kangsithong trong mọi giấy tờ hành chính nào. Đúng vậy, tôi đột
nhiên chấp nhận nắm tay người đàn ông mà mình chỉ mới gặp đúng ba lần để đi đến
bến bờ hôn nhân. Cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng rất bất thường, không hề có một
chiếc nhẫn nào, không có quỳ xuống cầu hôn, cũng không hề được tổ chức một đám cưới
nào. Giống như ngủ một giấc tỉnh dậy, bạn bỗng dưng có một danh hiệu mới vậy,
là bà Kangsithong, vợ của lão.
Đến giờ tôi vẫn chẳng mấy hiểu điều gì đang xảy ra với chính
bản thân mình nữa, từ bỏ tất cả bên gia đình bao lâu, rời xa quê hương để sống
một cách thầm lặng bên người đàn ông này.
Nếu có
ai đó hỏi tôi về tình yêu sét đánh, rằng có phải tôi yêu lão từ lần đầu tiên
không? Có lẽ tôi cũng không rõ. Chỉ biết có sự hiện diện của lão bên cạnh, mọi
thứ đều trở nên lấp lánh và có ý nghĩa hơn và đáng giá hơn. Giống như việc ngồi
làm rau trong bếp cùng các bác của lão, chỉ vài câu nói bông đùa của các cô,
tôi cũng tự dưng thấy mến các cô hơn bao giờ, chỉ vì đó là những người lão yêu
quý nên tôi tự dưng cũng mến họ. Chỉ có điều, không phải ai cũng yêu quý tôi,
trong nhà có cô Kaew, cô ấy không thích tôi, vì chúng tôi chưa tổ chức hôn lễ,
tôi nghe thoáng cô nói chuyện với bác Suthit rằng tôi giống như cô vợ bé mà chồng
nhặt ở đâu đó về, còn không phải người Thái, thử hỏi những giỗ đám trong nhà
làm sao mà có thể lo chu toàn được. Dù tiếng Thái tôi có tệ cỡ nào cũng hiểu được
vấn đề nằm ở đâu. Mắt tôi đỏ hoe, tôi biết đằng sau lão đang dõi mắt theo tôi.
Tôi giả vờ thái hành để che đi, cơ mà lão bước tới, lấy tay quẹt nước mắt tôi
“chà, hành tây này cay quá mà, vợ à, em đứng qua bên đi, anh làm cho”. Tôi méo
máo nhìn lão, cố kìm không để nức nở mà mọi người biết.
-
Anh có biết anh làm thế, mọi người càng coi thường
em rằng em chả làm được cái gì không?
Lão ngẩn
lên nhìn tôi “thế thì làm sao? Vợ anh đúng thật không biết cái gì cả mà”, rồi lại
cúi xuống thái hành tây tiếp. “Nhưng mà, em cũng không cần học để trở thành con
dâu nhà anh, chỉ cần học cách làm vợ anh thôi”. Tôi cười mà hai mắt càng đỏ hoe
thêm. Lão chồng tôi không biết từng nhảy vào vựa muối nào mà lại có thể mặn mà
như vậy không biết. Lát sau bác Suthit đi vào, cười nói:
- - Chà, làm thay vợ, không sợ bị người ta nói à?
- - Nếu vậy thì chắc cháu cũng chỉ để người ta nói
cháu nốt lần này thôi, còn những năm sau, có nói cháu có lẽ cũng không nghe được
đâu.
Lão vừa
nói đùa vừa nói thật làm tôi và cả bác Suthit giật mình.
Đám giỗ
ngày hôm đó, lão chính thức giới thiệu tôi với tất cả mọi người, đương nhiên,
phần thắng không thuộc về tôi. Mọi người phần lớn thấy xa lạ với tôi, không chấp
nhận tôi. Lão ngồi bên cạnh nắm tay tôi, nắm rất chặt. “Bà Kangsithong, mời bà
nói gì đó về bản thân cho mọi người biết đi”.
Cái lão
chồng chết bầm của tôi, làm tôi muốn đứng tim, thực sự, trước bao nhiêu người
như thế này, tôi không biết phải nói gì cả. Ấp a ấp úng một hồi, tôi dõng dạc
nói:
-
Chào mọi người, con là vợ của Put.
Bữa ăn
hôm đó, lão cứ nắm tay tôi cười đến mức không thể ăn được món nào.
“Vợ tui
ơi, anh rất hãnh diện về em. Nói rất
đúng trọng tâm”.
“Chồng,
giá mà em tốt hơn một tí, giá mà em có thể nấu ăn ngon và chăm chỉ thì …”
“Để làm
gì?” – Lão lạnh lùng nhìn tôi hỏi.
“Thì em
có thể chuẩn bị cỗ cúng như bao người con dâu khác nên như vậy”
“Em chỉ
cần ở bên anh thôi, không có giá mà”
Lão dường như luôn biết cách xua tan lo lắng trong
tôi. Đoạn hội thoại này, dường như đã làm tôi mạnh mẽ đến mức thốt lên ngay trước
mặt mọi người một cách dõng dạc “con là vợ của Put”. Về sau, thực sự là, lão
không hề dẫn tôi đến bất kỳ bữa tiệc giỗ nào của dòng họ mình. Lâu dần tôi cũng
có cảm giác như lão sợ tôi bị thiệt thòi, sợ tôi không thoải mái các kiểu.
Nhưng mà, lão có biết rằng tôi đã không còn sợ bất cứ điều gì trên đời nữa
không hả?

Nhận xét
Đăng nhận xét