EM SỢ SẼ GIÀ TRƯỚC ANH


Tôi thích bàn chân mình đặt lên bàn chân lão lúc ngồi ăn cơm ở nhà, cũng thích những lúc ngồi trên sô pha, duỗi chân ra, lão liền lấy áo che lại đôi chân ấy sợ tôi  lạnh.




Dạo gần đây tôi tham gia vài dự án cứ thế chả mấy để tâm đến da dẻ lắm. Một hôm cô bạn cùng công ty ngồi tám chuyện với tôi, bảo rằng đàn ông cứ hễ một cái là ngoại tình, rồi về nhà thì lại chê vợ vừa già vừa xấu. Tôi giật mình, bản thân tôi lớn hơn chồng ba tuôi. Điều này làm tôi càng hoảng loạn hơn, chả phải phụ nữ nhanh già hơn đàn ông đó sao? Hơn nữa, lão chồng tôi, năm nay cũng chỉ mới hơn ba mươi, đang độ tuổi thanh xuân của đàn ông. Chưa kể lão đẹp trai thế kia, cơ bắp thế kia, cao ráo thế kia, phong độ thế kia, thì chắc chắn thể nào cũng có cả khối cô dòm ngó. Chắc chắn sẽ có ngày chê tôi vừa già vừa xấu cho xem. Tối hôm đó về nhà, lão đang cặm cụi trong bếp, vẫn là câu nói cũ “cay hay không cay đây vợ ơi?”, tôi suy nghĩ một hồi, hét lớn “cay cay cay”. Tôi có lẽ nên tập ăn cay thôi, nhỡ đâu lão thèm ăn lẩu đến nỗi dắt mấy em xinh tươi đi ăn thì sao. Chắc tôi tức điên lên mất. Lão ló đầu từ trong bếp nhìn ra  tôi, mắt tôi láo liên tránh ánh nhìn của lão. Một lát sau, tôi chần chừ mãi mới dám cầm đũa, lần này thì chết thật rồi, nhỡ đâu cay chịu không nổi thì sao đây. Xem kìa, xem kìa, còn rót sẵn ly nước lọc để trước mặt tôi thế kia, chắc chắn là cay lắm đây mà. Tôi chần chừ rồi đưa miếng trứng chiên lên miệng. Hửm, vẫn bình thường mà. Tôi lại vội vã gắp thêm miếng cá. Vẫn không cay. Rồi lại húp một muỗng canh. Cái gì thế này. “Chồng lúc nãy không bỏ ớt thật đấy à?... khụ khụ” vừa ăn vừa nói, tôi sặc một vố thật điếng người, lão đưa ly nước lên miệng tôi, nhìn tôi cười. “có đánh chết chồng cũng không nỡ để vợ ăn cay đâu”. Ây dô, cái ánh mắt này là sao đây, vậy thì tại sao?
Tôi dè dặt hỏi “dạo này chồng có thấy em già đi rồi không? Nhan sắc có tệ đi hơn không?”. Lão gật gật đầu cười: “vợ nghĩ gì vậy, mỗi ngày vợ đều già đi rất nhiều mà. Có điều từ hôm nay vợ bớt xem phim lại nghe không, đây này đây này, mắt đã trở thành gấu trúc vì drama rồi đấy”. Tôi nghe mà muốn tổn thọ. Nhưng lão lại nhanh nhẩu gắp miếng trứng to ơi là to bỏ vào miệng tôi, tôi nhai nhoàm nhoàm trong miệng nhìn lão, tay bất chợt đưa ngón cái lên thưởng cho lão. Lão cũng bưng chén cơm lên ăn, chân lão cũng nằm im để chân tôi đặt lên trên, vừa ăn vừa nhịp, chân tôi chạm chân lão.
Dường như việc để bàn chân mình lên bàn chân lão thế này cứ như một thói quen không thể bỏ được của tôi bao lâu nay. Nói đến bàn chân, ở Trung Quốc xưa, người phụ nữ coi trọng bàn chân như vàng ngọc, chỉ có chồng mới nhìn thấy bàn chân của mình. Đàn ông ở Trung Quốc cũng rất biết cách nâng niu đôi chân của phụ nữ. Chồng tôi không phải người Trung, tuy nhiên, lão luôn biết cách nâng niu đôi bàn chân xấu xí của tôi. Tôi thích bàn chân mình đặt lên bàn chân lão lúc ngồi ăn cơm ở nhà, cũng thích những lúc ngồi trên sô pha, duỗi chân ra, lão liền lấy áo che lại đôi chân ấy sợ tôi  lạnh. Còn cả khi tôi mang giày cao gót đi tiệc cùng lão. Ra về, chắc chắn lão không để tôi đi bộ, nhất định sẽ cõng tôi ra tận xe rồi lại cõng tôi từ xe vào tận nhà. Có lần tôi nói sẽ đem theo hai đôi giày, một đôi cao gót và một đôi giày bệt để tiện di chuyển. Lão cản tôi “không cần, đi với anh, em chỉ cần một đôi thôi, còn lại để anh cõng”. Nói thật, lão luôn chiều chuộng tôi, lắm lúc tự hỏi phúc phần ở đâu ra mà tôi có may mắn lấy được người như thế này. Có lẽ kiếp trước tôi làm tướng quân cũng nên.
Ăn cơm xong, tôi thu dọn chén bát, lão đứng dậy, uống vội ly nước rồi lấy áo khoác ra ngoài, tôi hỏi đi đâu thì không nói. Tôi rửa bát xong, lau nhà rồi ngồi gọt trái cây vừa ăn vừa xem phim. Lúc sau lão về, xách theo một túi đồ. Tôi tò mò mở ra xem “OA! OA!” thì ra là mỹ phẩm. Điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải lão mua cả bộ mà lão mua vừa đúng những thứ tôi cần. “Skincare phải mười bước mới được”. Làm sao mà lão biết tôi chỉ mới có sáu bước mà đi mua mỹ phẩm đủ bốn bước kia vậy. Tôi nhìn lão, lườm mắt:
“anh từng mua mỹ phẩm cho cô nào? Nói thật đi, làm sao anh biết những thứ này hả?
Lão mặt đỏ ửng nói rằng đến trung tâm thương mại đã phải rất vất vả kể cho chị nhân viên nghe cách em chăm sóc da như thế nào. “Anh còn được chị ta khen vì rất để ý đến vợ đấy nha.”
Phải phải phải. Nếu không để ý đến em, làm sao có thể biết em có những gì, thiếu những gì chứ. Tôi há miệng cười như điên dại, rồi chui vào lòng lão, lấy hai tay ôm lấy lão “cảm ơn anh”.
Tôi xấu hổ kể lão nghe về chuyện tôi sợ lão đi ăn lẩu với mấy em xinh tươi, còn sợ lão chê mình già. Lão siết chặt tôi hơn, rồi một tay nâng cằm, một tay để sau cổ tôi, nhẹ nhàng dùng đôi môi ấm áp của lão hôn tôi đến say mê. Tôi bị đôi môi ấy làm cho phấn khích, nhắm chặt mắt tận hưởng. Rồi hai tay đặt lên hai má tôi, lão ghé sát mặt tôi nói: “vợ à, xin em nhớ cho một điều, kiếp này  anh chỉ có mỗi mình em”. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy trên má tôi, vui mừng đến nỗi tôi nghĩ nước mắt có vị ngọt, ngọt như tình yêu của anh dành cho mình vậy.

Nhận xét