MỌI THỨ CỨ TỰ NHIÊN NHƯ THẾ VỐN DĨ ĐÃ NHƯ THẾ.


Có lẽ trước lúc đi ngủ mà, cơ chế đang chìm vào giấc ngủ của não không cho tôi nhớ nhiều đến vậy, chỉ nhớ đôi tay rắn chắc hằng đêm cho tôi gối đầu, ôm tôi, rồi đôi môi mềm dịu dàng hôn trán tôi, chỉ nhớ mùi đàn ông đậm chất toát ra từ cơ thể lão luôn khiến tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ, dù cho bên ngoài đang mưa to hay bão lớn.




Mỗi khi bạn bè tôi hỏi về “anh chồng bí ẩn” của mình, tôi thường theo thói quen gọi bằng “Lão”. Đa số mọi người sẽ nghĩ anh chồng bí ẩn nhà tôi chắc phải hơn tôi ít nhất đến bảy tuổi. Còn lý do vì sao họ gọi là “anh chồng bí ẩn” thì chắc ai cũng đoán được. Tôi chưa có đến một hôn lễ, kể từ khi tôi học đại học đến nay đã gần chục năm, thế nhưng, số lần về Việt Nam ít ỏi đó tôi không dẫn lão đi gặp bạn bè mình lắm. Tôi cũng không thích cuộc sống của mình cứ suốt ngày bị người khác hỏi này hỏi nọ. Lão chồng đã không ít lần muốn tổ chức một hôn lễ cho tôi, có điều, tôi dường như không cần sự hoa lệ của hôn lễ, cũng không hề thích tuyên bố với thế giới rằng tôi đã có chồng.
Đêm đầu tiên chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng, lão đã chuyển tất cả hành lý của tôi từ ký túc xá đại học về nhà lão. Đó là căn nhà kiến trúc cổ, tôi ngạc nhiên vì giữa lòng Bangkok nhộn nhịp này lại có một ngôi nhà phong cách cổ điển này tồn tại. “Đây là nhà mẹ anh, khi bà còn sống rất thích ngồi ở đây”. Lão để vali xuống, kéo tay tôi lại ngồi bên cạnh trên chiếc xích đu gỗ cũ kỹ. Căn nhà này từ nay là của em, Khun Ying Kangsithong. (Trong tiếng Thái, Khun Ying nghĩa là phu nhân, bà, cô, gọi kiểu lịch sự, tôn trọng). Tôi cười nhìn quý ông Kangsithong bên cạnh mình. Lão luôn có một nét gì đấy khiến tôi phải chú ý tới. Có thể là vẻ ngoài chết người của lão, cũng không chừng lại là trái tim nồng nhiệt của lão.
Tôi tắm xong, gượng gạo đi ra từ phòng tắm nhìn thấy lão đang loay hoay một chốc đã trải xong ga giường tinh tươm. Tôi ngây người với dáng vẻ mặt Pijama của lão. Bộ Pijama của lão có gì mà tôi phải nhìn tới nhìn lui tới nỗi bị lão phát hiện. Lão ngồi trên giường, thấy tôi liền dang tay ra, cười nói: “lại đây, anh lau tóc cho em”. Tôi ngờ nghệch bước tới, ngồi bên cạnh lão, tay chân run cầm cập nhưng vẫn ngoan ngoãn cuối đầu để lão lau tóc. “Đây là lần đầu tiên anh lau tóc cho người khác.” lão dừng lại một chốc rồi vội vã sửa sai. “à không, lần đầu tiên anh lau tóc cho vợ mình”. Tôi theo quán tính hỏi “thế không phải vợ mình, anh đã từng lau tóc cho ai?”. Lão dừng tay, xoay người tôi lại, “em là người đầu tiên, được chưa?”. Lão nhìn tôi cười say đắm. Tôi hỏi:
-          Anh nói lần đầu tiên gặp em là bảy năm trước?
-          Đúng thế. Lão gục đầu, rồi vẫn tiếp tục lau tóc cho tôi.
-          Vậy anh nhớ gì ở em? Đừng có nói rằng anh thấy em đẹp nhé. Em sẽ không tin.
-          Ừ, em không đẹp. Nhưng em có một nụ cười đẹp.
Đùa nhau à, nếu tôi không nhầm thì bảy năm trước tôi đang niềng răng mà, đẹp cái nỗi gì? “lúc đấy em đang đeo niềng đấy, đồ nói dối”. “Vậy thì cái niềng răng của em đẹp”. Tôi lắc đầu trước câu nói của lão, nhưng lại cảm thấy cuộc hội thoại này vô cùng tự nhiên, cứ như chúng tôi là một cặp vợ chồng vậy. Đúng, đúng thật là thế mà.
“Vậy tại sao năm thứ hai anh lại xuất hiện, chỉ nói mấy câu rồi lặn tăm cho đến bây giờ anh lại đột ngột tới tìm em?”
Phải rồi, tôi đã hỏi đúng vấn đề mà đáng lý ra tôi phải hỏi lão từ lâu rồi.
“Anh sẽ kể cho em nghe, từng chút từng chút một”. Lão kéo tôi nằm lên đùi lão, vẫn tỉ mỉ và nhẹ nhàng một tay lau tóc cho tôi, một tay áp vào một bên má tôi. Cảm giác này thật thoải mái, tôi dường như không hề có một lớp phòng bị nào, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đột nhiên trong tiềm thức nổi dậy, hai mắt tôi thao láo trở lại, ngồi phắt dậy, tôi hỏi:
-          Tối nay em ngủ ở đâu?
Lão đặt tay lên giường, vỗ vỗ. “Trên giường này”
“Thế anh… anh ngủ đâu?”
Lại vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, “Bên cạnh em”, lão cười đắc ý. Tôi dường như bấy giờ mới giật mình, bản thân chưa hề chuẩn bị tâm lý chuyện này. Mím chặt môi, đầu tôi đang loạn xạ cả lên biết bao nhiêu là ý nghĩ. Bộ bây giờ mày mới biết hả đồ ngu? Tôi vô thức cau mày, lẩm bẩm. Chưa ý nào rõ ý nào, lão chồng đã nhanh tay ôm trọn tôi để đầu tôi gối lên tay lão, oa, cánh tay rắn chắc quá. Tôi nhìn khuôn mặt đầy chất man của lão cũng đang nhìn mình. “Chúng ta đã là vợ chồng rồi”. Lão cứ thế siết chặt vòng tay ôm lấy tôi. Như thế này, tôi cảm giác mình thật nhỏ bé, trái tim loạn nhịp, chắc đang là mùa hè cho nên nóng thế này đây. Tôi muốn vùng ra, nhưng bị lão dùng chân kẹp cả chân tôi lại. Cả người nép vào người lão, dùng đầu áp vào ngực lão, dường như trái tim kia cũng loạn nhịp không kém. Lão ghé lên trán cho tôi một nụ hôn nhẹ. Tôi nhắm chặt mắt để lão hôn cả lên mắt, lên má. Lão dừng lại, thì thào bên tai tôi “Vợ à, anh yêu em”. Rồi đôi môi mềm của lão chạm nhẹ lên môi tôi, cái hôn vừa nhẹ nhưng lại đầy nồng nàng chan chứa. Tôi chẳng biết gì cả, lúc này chỉ biết nép vào lồng ngực lão, ngủ thiếp đi. Đôi tay rắn chắc kia vẫn ôm chặt tôi, cứ như sợ chỉ cần nới lỏng ra một tí thì tôi sẽ chạy đi đâu mất.
Sáng ra, bên ngoài quả thực ồn ào lắm tiếng chim hót và cả tiếng nhạc, một bài hát của Getsunova:
Anh đã cố gắng rất nhiều để em thích anh
Mỗi ngày đều cố gắng cho em những thứ em cần
Anh như bước đi trên chiếc cầu mà điểm đến chính là trái tim em
Vẫn cứ hi vọng rằng sẽ đem tình yêu này trao cho em
Nhưng tại sao đi bao lâu cũng không đến được
Nhưng tại sao anh lại thấy con đường ngày càng dài hơn vậy
Anh muốn biết mình nên làm gì đây
Phải xa đến thế nào mới gần được em, hãy nói đi
Phải xa thế nào thì mới khiến trái tim em yêu anh
Có cách nào để em quan tâm đến anh không
Hãy nói cho anh biết rằng cuối cùng anh có ý nghĩa gì với em không.
Tôi dường như chìm đắm trong bài hát, cho đến khi nghe giọng của lão hòa trong giai điệu. Là lão đang ngồi trên chiếc xích đu cũ, đu đưa theo từng giai điệu, nhìn từ cửa sổ ra, lão chẳng khác gì một đứa con nít. Tôi nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, mắt hướng theo bóng dáng của lão, bất chợt nở một nụ cười. Nếu đây là một giấc mộng, tôi mong nó sẽ là giấc mộng đẹp nhất tôi từng có trong đời. Lão nhìn qua khung cửa sổ, thấy tôi, liền hớn hở vẫy tay, tôi còn nghe tiếng lão hét toáng lên bằng thứ thanh âm ngọt ngào nhất “Vợ ơi lại đây”. Tôi rời căn phòng, bước ra vườn trước nhà, tôi chỉ nhìn thấy lão trên chiếc xích đu, nhắm thẳng và cứ bước tới. Không gượng gạo, không ngại ngùng. Ánh mắt vẫn kiên định, những ngày tiếp theo tôi sẽ sẽ là vợ của người đàn ông này. Nắng chiếu vào đôi mắt hổ phách kia, ánh lên bao dịu dàng và hạnh phúc. Tôi đến trước mặt lão, che đi cái nắng vào đôi mắt hổ phách kia thì lão kéo mạnh tôi khiến tôi ngã nhào vào người lão, để yên tôi trên đùi lão, vòng tay ôm từ phía sau. “Em có thể cho anh một ân huệ không?”. “ân huệ gì?”, “gọi anh là chồng đi”. Tôi cười, vòng tay qua ôm cổ lão, ghé sát tai gọi nhỏ  “chồng ơi” rồi cười ngây ngốc.
Tôi biết lão cũng đang cười. Cười như điên dại là đằng khác.
Về sau, dù bản thân tôi tò mò với việc lão đã thích tôi như thế nào, làm thế nào để tìm được đến với tôi, hay vì sao lão lại yêu chiều tôi như thế, thì tôi vẫn không hề hỏi thêm một lần nào. Nhưng hằng đêm, trước khi tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay lão, lão tự động tiết lộ từng chút từng chút một cho tôi nghe về những câu hỏi của tôi đã từng thắc mắc. Kỳ lạ thay, tôi không thể nào nhớ được một cách tỉ mỉ nội dung của những câu chuyện đó, cũng không quan tâm lão có đang bịa chuyện hay không. Có lẽ trước lúc đi ngủ mà, cơ chế đang chìm vào giấc ngủ của não không cho tôi nhớ nhiều đến vậy, chỉ nhớ đôi tay rắn chắc hằng đêm cho tôi gối đầu, ôm tôi, rồi đôi môi mềm dịu dàng hôn trán tôi, chỉ nhớ mùi đàn ông đậm chất toát ra từ cơ thể lão luôn khiến tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ, dù cho bên ngoài đang mưa to hay bão lớn.
Thật ra, tôi cảm nhận được người đàn ông này rất đơn giản, rất chân thực. Nếu anh đã cho phép em bước vào cuộc đời anh, vậy thì, những ngày tháng tiếp theo, em vẫn muốn tin tưởng giao bản thân cho anh. Chồng của em.
Dù anh có yêu em từ quá khứ rồi, thì để đơn giản  mà yêu anh, em chọn yêu từ hiện tại cho đến tương lai.

Nhận xét