ỐM RỒI


Nếu may mắn có được một người yêu mình thì cả đời không cần phải trưởng thành. Tôi vẫn luôn nghĩ cô ta nói đúng rồi. Vâng chính là tôi đây.



Một ngày mùa hạ, thời tiết oi bức đến phát điên người, hôm đó tôi đã cùng mấy bà cô hàng xóm đi bơi ở Trung tâm thành phố. Tôi là người khá sợ nước nhưng lại rất thích được bì bõm trong hồ bơi, có thể nói ngâm mình trong hồ bao lâu cũng được. Tôi đã ở trong hồ hơn một tiếng rồi, mấy bà cô đã bắt đầu lên bờ và chuẩn bị đi về. Tôi với giọng theo:
-          Các chị về trước nha, em chơi tí nữa đã nhé.

Nói rồi tôi vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Da tôi lúc này cảm giác đang nóng lên thì phải, nhưng trong đầu thiết nghĩ, mới bơi có chút xíu làm sao có thể cảm nhanh thế được. Tôi lắc đầu và lại bơi tiếp. Tôi càng lúc càng thấy mình yếu hơn, khi nhận ra điều này, tôi đã muốn lên bờ nhưng tay chân lại đuối quá thể không đủ sức để làm gì cả. Những gì tôi nhớ được là khuôn mặt ướt nhẹt nước của lão chồng nhìn tôi lo lắng. Tỉnh dậy trong phòng vào ngày hôm sau, tôi vẫn còn nóng, cảm giác bức bối khó chịu vô cùng, đầu thì nặng trịch. Nhìn qua đồng hồ đã hơn chín giờ sáng. Nắng lọt qua khe cửa đến chói mắt. Tính bỏ chăn vùng dậy đi ra ngoài một tí thì lão chồng nhanh nhảy chạy vào cùng ly nước lọc, mắt lườm lườm:
-          Tỉnh rồi đấy à?




Tôi gục gục đầu, rồi nhận lấy ly nước từ lão, uống một ngụm đến cuối ly. Xong rồi thở một hơi thật dài mệt mỏi, định nằm bật ngửa ra sau thì lão ôm ngay vai tôi, một tay đưa lên sờ trán. “Vẫn còn nóng đây này”. Nhìn tôi bằng nửa con mắt, lão nghiêm nghị:
-          Sau này cấm đi bơi một mình nữa nhé!
-          Tại sao chứ? Với lại em đi cùng mấy cô bên nhà cơ mà.
-          Hừ… giỏi lắm. Em ngâm mình trong hồ lâu như thế có biết nguy hiểm lắm không, hôm qua anh mà không tới kịp, em xem để cho mấy anh trai cơ bắp đến bế em về à?
-          Được thế thì còn gì bằng – Tôi cười khanh khách nhìn lão.
-          Được rồi được rồi, tóm lại lần sau muốn tắm ở hồ anh sẽ đi theo canh chừng em. 

    Thật điên mà!

Lão luôn giữ lời, đúng thật, từ đó về sau, mỗi lần tôi nói muốn đi bơi, lão nhất định đòi dẫn tôi đi với lý do sợ tôi bị mấy thằng khác nhìn. Nhưng tôi biết, lão đi canh chừng không cho tôi ngâm quá lâu dưới hồ. Và mệt mỏi hơn là đi cùng lão, tôi chỉ được bơi trong hơn nửa tiếng, chưa một lần nào đến một tiếng. Nhiều lúc cảm thấy muốn nổ tung với lão, có lần không chịu lên, lão phải nhảy xuống nước bế tôi lên bờ. Lần đó tôi giãy nãy, giận dỗi ra mặt trong khi lão thì cười hì hì ôm lấy tôi bảo “Đói chưa? Mình đi ăn đi”. Tôi cười trừ và để lão nắm tay đi đến một quán ăn nhỏ bên đường.




Chiều chủ nhật nào cũng vậy, vẫn là thói quen dẫn tôi đi dạo mấy cửa tiệm quần áo và cho tôi bơi ba mươi phút, sau đó lại lôi tôi vào một quán ăn vặt, cho tôi ăn thỏa thích. Lão hay bảo nuôi trẻ phải biết cách nuôi, mỗi cuối tuần phải cho trẻ làm điều trẻ thích thì trẻ mới mau lớn được.
Đúng vậy, bao nhiêu năm bên cạnh, lão chưa một lần cho phép tôi làm người lớn. Còn nghênh nghênh trích một câu trong phim ra nói: “chỉ cần có anh bên cạnh, em không cần phải trưởng thành”. Tôi vẫn nhớ một nữ tác giả nào đấy đã từng nói, rằng người phụ nữ, nếu may mắn có được một người yêu mình thì cả đời không cần phải trưởng thành. Tôi vẫn luôn nghĩ cô ta nói đúng rồi. Vâng chính là tôi đây.

Nhận xét